Bài dự thi: Yêu thương dành tặng bố

Tối thứ 7 bố gọi điện “Mai bố gửi cho ít đồ, hai chị em nhớ bảo nhau đi lấy. Có rau, thịt, cá, trứng bố gói giấy để trong hộp cẩn thận kẻo vỡ. Ốc làm sạch rồi, mua thêm chuối về mà nấu”. Chị gái đi làm về biết chuyện vội gọi lại “Hay bố đừng gửi nữa, cứ để ở nhà bố mẹ ăn. Trên này bọn con mua được, gửi xe vất vả lắm”. Bố chỉ cười nói trên đấy làm gì có rau sạch, thịt sạch như quê mình. Mà bây giờ xe chạy ngay qua đầu làng, đi dăm ba bước vất vả gì đâu. Thế là hôm sau chị em lại đèo nhau ra bến xe nhận đồ. Nhìn túi rau bố buộc cẩn thận, mấy quả mướp hương, vài túi ốc, hai gói thịt ngan có kèm sẵn lá chanh với gừng mà mắt con cay xè.

Đã sáu năm rồi, bốn năm học đại học và hai năm con đi làm, tháng nào bố cũng gửi đồ “tiếp tế”. Khi thì rau sạch nhà trồng, khi thì mẻ cá bố thả lưới, lúc lại mấy chục trứng dặn hàng xóm xung quanh để cho. Mà lần nào bố cũng gửi nhiều, có khi ăn không kịp lại phải bỏ đi. Kêu bố gửi ít thì như bố bảo hai đứa gầy như que củi, cứ ăn kiêng thế này sao lấy được chồng. Lúc nào bố cũng lo hai con ở Hà Nội không có tiền phải nhịn ăn nhịn mặc mà bố xót, càng xót bố lại càng gửi nhiều.

Đến tận bây giờ sự thay đổi của bố vẫn làm con ngạc nhiên bố ạ. Ngày con học tiểu học, bố khi ấy vẫn còn là ông chủ tịch xã, bố chẳng bao giờ nhúng tay làm bất cứ cái gì. Việc nhà, việc đồng áng, nấu cơm, dọn dẹp đều mẹ phải lo. Thế rồi ông nội yếu dần, bà ngã gãy chân phải ngồi xe lăn, bố quyết định xin về hưu sớm để chăm sóc gia đình. Thời gian ấy với bố thật vất vả vì bố phải học làm mọi thứ. Con nhớ vụ mùa đầu tiên bố nghỉ, mẹ bận đi dạy, bố một mình đưa chị đi gặt mảnh ruộng ngoài cửa kho, tới khi chở lúa về nhà, có người chạy tới tìm bố mới biết… gặt nhầm. Hay lần bố quên rắc thuốc cỏ khiến cả nhà phải thắp đèn lựa mạ và đồng vực suốt đêm, thi thoảng mẹ vẫn nói lại làm bố ngượng mãi. Khó khăn là thế mà rồi bố cũng vượt qua. Bây giờ chẳng ai còn trêu bố là ông nông dân nghiệp dư nữa vì ruộng lúa bố chăm đạt năng suất cao, đài truyền hình tỉnh còn về tận nơi quay phim chụp ảnh. Tập làm nông dân, bố cũng tập luôn làm đầu bếp. Nhờ mẹ hướng dẫn kèm theo tính kén ăn của bọn con mà dần dần bố đã luyện được “một thân tuyệt kĩ”, trở thành bếp trưởng xịn của gia đình.

Con lên cấp ba, chị gái vào đại học, chi tiêu trong gia đình ngày một nhiều. Lương dạy mầm non của mẹ lại có hạn, vậy là bố lại tập tành chăn nuôi. Bố mua ở xóm trên được hai con kì đà thả trong cái cũi sắt dưới gốc hồng xiêm, vui vẻ bảo “con này đang có giá lắm, mai mốt bán đi còn lãi hơn cấy lúa”. Từ dạo ấy tối nào bố cũng đi soi cóc, nhái cho kì đã ăn, những hôm trời mưa cũng không làm chùn được bước chân của bố. Nhờ thế mà hai con kì đà béo tròn, lớn rất nhanh chẳng mấy chốc đã nằm chật cả lồng. Cả nhà cũng theo đó mà vui lây. Nhưng một hôm, một con bỗng lăn ra chết. Thế là khoản tiền bố mẹ trù tính cũng bay đi mất. Bố buồn nhưng vẫn động viên mẹ “Thôi thì nhà ta được dịp ăn thịt kì đà, cái này bổ với đắt lắm, chỉ người thành phố mới được ăn”. Bây giờ con chẳng nhớ thịt kì đà có vị thế nào chỉ nhớ hôm ấy bố ngồi một mình ngoài vườn cả buổi chiều. Sau đó bố lại đi làm thêm ở nhà ông Tỳ giết lợn, từ 12h đêm tới 8h sáng. Có lần con đạp xe đi học qua, thấy bố đang lúi húi canh lửa luộc giò mà tim con thắt lại. Lúc ấy con chỉ mong có một phép màu để con lớn thật nhanh, có thể đi làm như chị để phụ đỡ đần bố mẹ. Được mấy tuần, bố gầy rộc đi. Mẹ kiên quyết bắt bố nghỉ. Vì mẹ làm căng, bố không thể không đồng ý nhưng bảo sẽ làm thêm mấy ngày nữa cho đủ tháng để lấy lương. Nghe bố nói vậy lòng con xót quá.

Nhưng tính bố chẳng chịu ngồi yên, được mấy hôm lại cùng người ta đi bắt lươn, bắt trạch. Bố đùm nắm xôi nếp, mấy gói lương khô, chai nước lọc đạp xe đi quanh các xã lân cận, đi từ sớm tinh mơ tới khi gà lên chuồng mới trở về. Lần nào về tới nhà bố cũng mệt lả, bùn đất bám đầy người nhưng mắt bố sẽ lập tức hấp háy niềm vui lúc đưa cái làn nặng trĩu cho mẹ. Mùa lươn trạch hết, da bố sạm đen vì nắng. Còn đôi tay bố - đôi tay ngày trước con vẫn khen còn đẹp hơn tay mẹ với chị trở nên thô ráp, sần sùi, những móng tay xước chằng chịt, có ngón bị nấm ăn sâu sưng húp. Thế mà bố còn lấy chuyện ấy ra để chọc con “tay thế này thì chẳng ai mời đi tiếp khách ở đám cưới được nữa rồi”. Tối đó mẹ đi mua lọ thuốc nấm về, đều đặn bôi cho bố trước khi đi ngủ. Cái bệnh nấm móng tay của bố nay đã hết nhưng bàn tay chẳng thể giống như xưa. Nó vẫn chai sạn và đầy vết sẹo nhắc nhở con về một thời bố đã vất vả và nhẫn nại hi sinh vì gia đình biết chừng nào.

Dạo này bố không nằm chiếu được nữa, phải lót thêm tấm đệm mỏng để khỏi đau lưng. Quần áo bố mặc cũng nhỏ lại, chẳng giống khi xưa lúc nào đi chợ mẹ cũng phải cỡ chọn thật lớn. Tóc bố cũng bắt đầu lấm tấm sợi bạc. Bố của bọn con đã già đi thật rồi. Bây giờ mong ước lớn nhất của chúng con là bố mẹ thật khỏe mạnh để mỗi lần về thăm nhà lại thấy bố đứng ngoài đầu ngõ vồn vã hỏi “Đi đường mệt không con? Mau rửa chân tay vào nhà ăn cơm. Nay có món riêu cua bố mới xúc ngon lắm”. Dù con chẳng thấy mệt tẹo nào đâu, nhưng chỉ cần nghe bố hỏi vậy, cái tính thích làm nũng trong con lại trỗi dậy. Nhưng có hề chi bố nhỉ? Vì người xưa đã có câu “mỗi cô gái có thể không phải nữ hoàng của chồng mình nhưng luôn là công chúa của cha họ”. Và bố của con lúc nào cùng sẵn lòng yêu thương và che chở cho hai vị công chúa này phải không bố?!

Lulu

Let's block ads! (Why?)

Previous
Next Post »