Nhớ đến những năm tháng giành chính quyền gian nan, tôi chợt nhớ đến những hi sinh vĩ đại của gia đình cách mạng Lê Hồng Phong - Nguyễn Thị Minh Khai. Cả cuộc đời Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đều được giành để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, hướng tới độc lập, tự do cho tổ quốc. Trên con đường cách mạng ấy, họ đã gặp nhau và trao nhau tình yêu lứa đôi.
Mờ sáng ngày 30/7/1940, chị Minh Khai bị mật thám Pháp bắt tại cơ sở mới. Trong khi đó anh Hồng Phong trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng cũng đã bị bắt trong cuộc truy quét cộng sản trước đó không lâu. Khi chị Minh Khai bị bắt, bé Hồng Minh chị đã gửi đồng bào, đồng chí nuôi hộ được gần 1 năm để hoạt động cách mạng, nhớ con xót lòng chưa được gặp lại. Chị chưa được gặp lại con, gặp lại chồng suốt quãng đường cam go mới từng đi qua ấy.
Giặc Pháp đã đưa hai vợ chồng đến gặp nhau và giam chung hòng dùng tâm lý chiến, lung lạc tình cảm hai người, moi tin và kết tội. Giữ vững vẻ bên ngoài bình thản, Lê Hồng Phong xót xa nhìn vợ, chị Minh Khai gầy xanh, mặt tím bầm những vết đánh, những ngón tay cách mạng bị đóng đinh cứng buốt. Trước mặt Minh Khai, anh Hồng Phong ngồi đó bằng xương bằng thịt nhưng hai người tưởng chừng cách xa vạn dặm. Minh Khai nhìn anh, cố nén mình với cái vẻ vô tình của người chưa quen biết…Họ đã không thể “quen biết” nhau lần nữa trong phút đoàn tụ gia đình hiếm hoi phút cuối cuộc đời… Bọn mật thám chán nản nhìn hai người tù mặt lạnh như băng và không khai thác được thông tin gì. Chỉ có anh chị mới nghe được tiếng nhịp đập trái tim cho nhau. Sau này, tại nhà tù Côn Đảo, Lê Hồng Phong mới biết tin vợ mình đã hi sinh.
Sự hi sinh quên mình vì đất nước, nhân dân của gia đình cách mạng Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai đã góp phần làm nên đất nước hôm nay. Và tình yêu của anh Hồng Phong - chị Minh Khai là bản tình ca cách mạng bất diệt vẽ nên những điều kỳ diệu tươi đẹp nhất trong truyền thống gia đình Việt Nam.
***
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt đã có biết bao gia đình Việt Nam gửi tình yêu xuyên Trường Sơn để bảo vệ lý tưởng “Non sông liền một dải”. Càng về giai đoạn cuối cuộc kháng chiến càng thấy sức mạnh vĩ đại của tình yêu và của gia đình Việt đã viết nên những trang vẻ vang và xúc động của lịch sử giữ nước. Vào ngày thứ 77 trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chiến sỹ Lê Văn Huỳnh, người con của xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình, trước khi xuất kích đưa hàng qua sông Thạch Hãn đã viết vội một bức thư, chứa bao dự cảm về tương lai. Bức thư mang một sự bình tĩnh đến lạ lùng của người lính khi đối diện với hi sinh:
“Em yêu thương!… Anh rất muốn được sống mãi bên em, song vì chiến tranh thì em ơi hãy gạt nước mắt cho đời trẻ lại…Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới công anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình có điều kiện vào Nam lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau: Đi tàu vào Thị xã Quảng Trị qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hi sinh khi đưa hàng qua sông. Từ Thị xã qua cầu ngược trở lại hỏi thăm về “Nhan Biều 1”. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Về đấy sẽ tìm thấy ghi dòng chữ đục trên mảng tôn…”.
Lá thư anh viết đã ở lại cùng hành trang người lính trong trận đánh đêm ấy. Đồng đội trao lại kỷ vật cho chị Đặng Thị Xơ - vợ anh. Nhòe trong nước mắt ôm kỷ vật của chồng, mất mát trọn linh hồn, cuộc đời người phụ nữ trẻ. Chị Xơ - 6 ngày làm vợ và đằng đẵng 30 năm tìm nơi chồng yên nghỉ theo lời anh chỉ dẫn trong thư nơi anh được chôn cất nếu hi sinh. Lá thư được chị Đặng Thị Xơ coi như kỷ vật thiêng liêng. Mãi đến khi tìm được mộ anh, người ta mới biết được câu chuyện về lá thư này. Tưởng rằng vô vọng nhưng năm 2002 chị tìm được anh vẹn nguyên cùng hành trang người lính tuổi trẻ. Chị tìm được anh trong nước mắt mãn nguyện của duyên chồng vợ và lá thư thiêng tiên tri của anh là kỷ vật sống động cho một thời tuổi trẻ hào hùng, những người lính như anh đã trọn vẹn cuộc đời cho Tổ quốc, hiện thân cho biết bao những gia đình lạ kỳ…đã làm nên sức mạnh Việt Nam.
***
Đất nước thống nhất và theo thời gian đã mở ra kỷ nguyên của hội nhập và phát triển. Những gia đình nhỏ Việt Nam được hưởng hạnh phúc đánh đổi từ máu xương của cha ông, đánh đổi bằng sự hi sinh vĩ đại, mất mát tột cùng của những gia đình như anh Hồng Phong - Minh Khai, Gia đình anh Huỳnh - chị Xơ…Trong bối cảnh mới, cái nôi truyền thống của gia đình Việt Nam vẫn tiếp thêm lửa để mỗi gia đình nhỏ được xây dựng hạnh phúc, vươn lên làm giàu và mang trong mình những sức mạnh vô giá, tiếp tục làm nên diện mạo tươi đẹp của đất nước hôm nay dù bình dị hay lớn lao, dù trong từng làng quê hẻo lánh hay đô thị phồn hoa, những gia đình doanh nhân thành đạt, những cán bộ gương mẫu hay những gia đình đang vui với niềm vui lúa mới, cà phê trĩu cành…
Gia đình tôi… góc nhỏ bình dị của xã hội, thế hệ hưởng hạnh phúc từ sự đấu tranh kiên cường của cha ông. Chồng thường nói với tôi, anh mơ mẹ nói anh nằm lên ngực mẹ làm ngực mẹ đau lắm! Bất giác, tôi thương anh vô cùng, tôi hiểu những khát khao về tình mẹ lại ùa về trong anh. Người ta nói con dù lớn vẫn là con của mẹ, ngây thơ, khờ khạo, còn anh… mẹ chỉ là khát khao thôi! Anh mất mẹ khi chưa đầy tám tháng tuổi, mẹ sinh anh rồi trọng bệnh, một giọt sữa thơm cũng không về. Mẹ thương anh khát sữa, và rồi số phận cũng mang mẹ khỏi anh cùng biết bao khát khao và mơ tưởng về một người mẹ. Chẳng có kỉ niệm nào cả, không một chút hồi ức thân thương, chỉ có ý niệm rằng mẹ đã sinh ra anh một người giàu tình cảm và nghị lực. Chỉ có giấc mơ trở đi trở lại về mẹ trong cuộc đời anh.
Mấy năm sau, bố tái hôn rồi lần lượt có những đứa con mới!
Và người con trai ấy – chồng tôi bây giờ đã cố gắng miệt mài để được học đại học và trở thành một doanh nhân xuất sắc. Anh nói phải cố gắng làm chủ cuộc đời mình. Sau này anh không muốn khổ sở như những ngày thơ ấu. Rồi những đứa con của anh, anh không muốn chúng phải vật lộn bon chen như chính cuộc đời mình… Anh bối rối, mừng rỡ, khi chúng tôi sắp có con. Tôi ốm nghén đến khủng khiếp, anh chăm tôi với tình yêu vô bờ bến và sự siêng năng khéo léo đã được rèn luyện 30 năm qua. Có con đầu lòng, chúng tôi có những kỷ niệm ngô nghê, những lo toan giản đơn… cuộc sống gia đình vẫn có lúc còn nước mắt nhưng chắc chắn rằng đó là những giọt nước mắt của cảm xúc yêu thương, của hạnh phúc đời thường. Nhớ ngày sinh con… vợ chồng đưa nhau đi khám thai nhưng không ăn cơm mà ăn mì gói. Vợ nhập viện nhưng không đau bụng, chồng hỏi tình hình mấy ông bố khác và chắc hẳn ngày mai mới sinh. Chồng về lấy đồ còn ngây ngô chạy đi mua đủ thứ từ cóc đến xoài, ăn chờ đẻ cho “đỡ buồn”. Con chào đời, háu đói bố hồi hộp pha sữa bằng nước lọc mà quên pha bằng nước sôi…
Chúng tôi đã xây dựng gia đình giản đơn như thế, như những người chồng khác, người vợ khác của đất nước thân yêu. Như một suối nguồn của truyền thống gia đình Việt Nam, ý thức dựng xây gia đình hạnh phúc, giàu mạnh luôn được nuôi dưỡng, để bình yên, để khát khao và để luôn có mái ấm đi về! Cảm ơn những thế hệ gia đình Việt đã mãi luôn vững mạnh và bền đẹp yêu thương!
Lê Thị Hiệp
EmoticonEmoticon