Tôi còn nhớ khi đi học, cô giáo có đọc một bài tục ngữ nói về quan hệ giữa nàng dâu và gia đình nhà chồng như thế này:
“Bố chồng là lông chim phượng
Mẹ chồng là tượng mới tô
Nàng dâu mới về là bồ đựng chửi”
Khi ấy tôi còn rất trẻ chưa xây dựng gia đình, nên không thể hiểu hết được tại sao mối quan hệ giữa nàng dâu và mẹ chồng lại phức tạp như vậy… Nhưng khi trưởng thành và xây dựng gia đình, trải qua những va vấp trong cuộc sống tôi mới dần hiểu được mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là cả một nghệ thuật và tại sao các cụ đã dạy “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”.
Tôi còn nhớ ngày đầu về làm dâu, sau đêm tân hôn, sáng ra mẹ chồng đã giáo trước: “nhà mình ít người kiểu gì cũng phải cố sinh cho được một thằng cu”. Nghe tuyên bố của bà mà thân tôi tràn đầy áp lực. Chưa hết, bà còn bảo tôi rằng: “Con gái lấy chồng chỉ nên biết việc nhà chồng, việc nhà con đã có mẹ con và em trai con lo, không cần về thăm ngoại nhiều”. Trời đất lấy chồng là thế sao? Mầm mống chiến tranh, mâu thuẫn giữa tôi và bà đã bắt đầu từ đấy.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng được đẩy lên cao hơn nữa khi tôi sinh hai đứa nhỏ. Mặc dù nhà tôi không xa bệnh viện nơi tôi sinh con nhưng cả hai lần tôi sinh đều chỉ có mẹ đẻ và chồng tôi chăm sóc. Bà không ra viện, không điện thoại hỏi thăm, thậm chí chồng tôi đưa xe về đón bà ra thăm cháu bà cũng viện cớ này nọ không ra. Tôi sinh khó phải mổ, nhìn chồng tất bật vừa đi làm, vừa chăm vợ; mẹ đẻ thì già yếu một thân chăm mình, nhìn cảnh nhà mình vắng vẻ còn nhà người ta thì… tôi thấy sao xót xa thế. Tôi thầm trách sao bà lại lạnh lùng, vô tâm đến thế? Nhưng nhìn ánh mắt buồn của chồng tôi, nhớ đến anh vẫn thường bảo rằng: anh đi làm dù vất vả đến đâu nhưng về nhà nhìn em và mẹ vui vẻ với nhau là anh không thấy mệt nhọc. Vậy là tôi nín thinh trước mọi việc.
Những ngày tháng mới sinh con ở nhà với bà với tôi là những ngày dài vô tận. Chồng tôi bận làm ăn buôn bán vất vả suốt ngày đêm, anh hiếm khi ở nhà, mà ở nhà là lăn ra ngủ; anh là người đặc biệt thương mẹ, nghe lời mẹ nên bất kỳ khúc mắc nào giữa tôi và bà tôi đều không nói với anh. Tôi sợ nói ra gia đình bé nhỏ của mình chao đảo…
Ngày bước chân về nhà anh làm dâu không ít người đã bảo tôi rằng: Về làm dâu nhà ấy là khổ, mẹ chồng tôi là người cay nghiệt, khó tính nổi tiếng ở vùng này. Nhưng tôi mặc kệ bởi lý do tôi yêu con trai bà thì chắc chắn tôi cũng sẽ yêu được bà.
Mẹ chồng tôi là người vô cùng tiết kiệm, chi ly. Tôi mới sinh con nghỉ ở nhà bà bảo đun củi cho tiết kiệm, khói vậy không sao đâu, ngày xưa tao còn đun rơm kia; Nếu có đun gas cũng phải chú ý không để lửa chờm ra đáy nồi; Giặt giũ xả vừa nước không để tràn dù một giọt ra ngoài; Hàng ngày chải đầu tóc rụng phải gom vào để bà bán tóc rối vừa có tiền mà lại sạch nhà; Ăn uống thừa dù chỉ một quả cà hay nửa bìa đậu cũng không được bỏ đi; Rồi có chồng con rồi không cần làm đẹp tóc búi cao thôi, quần áo vài ba bộ là đủ dùng… vân vân và vân vân những thứ phải chi ly, dè sẻn làm tôi cảm thấy mệt mỏi và ức chế vô cùng.
…Bà luôn sợ con trai mình quá vất vả nên khi tôi sinh con bà bảo anh ra ngủ riêng; và nếu con có quấy khóc đêm anh thương tôi, dỗ con giúp tôi là hôm sau anh bà sẽ cho tôi một bài giáo lý rằng: “Ở nhà này ai ốm ai thức đêm cũng được trừ anh và mẹ”. Nghe bà nói mà nước mắt tôi chảy dòng dòng thương phận mình làm dâu sao mà tủi cực thế.
Bà còn luôn mâu thuẫn với tôi trong cách chăm sóc bọn trẻ; mọi lúc mọi nơi bà luôn muốn dành được tình cảm của chồng tôi và con trai tôi cho bà nhiều hơn. Trong mắt tôi bà còn là người có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ. Cháu trai được quan tâm chu đáo, cưng nựng vô cùng còn cháu gái bà nói rằng xinh đẹp mấy, giỏi giang mấy cũng là con người ta nên không cần đầu tư học hành nhiều tất cả để dồn cho anh nó. Nghe vậy mà tôi thương con bé quá. Nhưng một lần khi ông xã ôm tôi vào lòng mà bảo rằng: “mẹ dù như thế nào vẫn là mẹ của anh, cả cuộc đời mẹ đã vất vả nhiều rồi, mẹ không còn sống với anh được bao lâu nữa, em mới là người đi cùng anh đến hết cuộc đời; mọi ấm ức tủi cực cứ nói với anh, chúng mình sẽ cùng vượt qua tất cả”, tôi đã quyết tâm tìm ra lý do vì sao bà lại trở nên như vậy.
Tìm hiểu ngọn nguồn tôi mới hiểu cuộc đời bà là những chuỗi ngày vất vả kiếm ăn, là sự cận kề cái chết, là sự uất ức oan uổng cay nghiệt mà gia đình chồng dành cho bà.
Mẹ chồng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở một miền quê khô cằn sỏi đá. Là chị cả trong nhà đông anh em bà đã sớm phải ghánh trên vai trách nhiệm chăm sóc các em, mưu sinh giúp đỡ cha mẹ. Tuổi thơ sớm mất đi sự hồn nhiên mà thay vào đó là những lo toan cho cuộc sống, bà sớm phải chứng kiến nỗi đau mất người thân khi người em bé của bà chết vì nhà nghèo thiếu thốn thuốc men chữa bệnh. Rồi bà đi bộ đội, cuộc sống người lính vào sinh ra tử làm bà càng khô cứng hơn. Bà nên duyên cùng bố chồng tôi ở chiến trường, bố chồng tôi do ảnh hưởng của chiến tranh nên bệnh tật triền miên vì vậy hai ông bà lấy nhau 10 năm qua bao bệnh viện thuốc thang chạy chữa mới có con. Kêt thúc chiến tranh bà được cử đi học Cao đẳng kinh tế, ra trường với tấm bằng ưu nhưng không đâu chịu nhận bà vào làm việc, bởi người ta không muốn nhận một người sắp sinh nở vào làm việc vì sẽ phải lo thêm tem gạo; mặt khác với bản chất lính quá chất phác, thật thà bà không biết rằng phải đút lót thì công việc mới trôi chảy được. Đúng lúc đó bố chồng tôi lẳng lặng phục viên về quê, bà không muốn vợ chồng chia hai ngả, và cũng bởi hai ông bà lấy nhau cả chục năm trời giờ mới có con đầu lòng nên bà không muốn cuộc sống bị đảo lộn trắc trở, nên bà đành ngậm ngùi cất tấm bằng đỏ vào đáy hòm theo chồng về quê làm ruộng.
Nhưng khi về nhà chồng cuộc sống của bà lại là những chuỗi ngày sống trong sự cô đơn, ghẻ lạnh, oan ức mà gia đình chồng dành cho. Người ta vu cho bà ăn cắp, rồi cô lập bà trong sự khinh miệt. Là một đảng viên, một chiến sỹ mà bị vu là ăn cắp với bà là một cú sốc lớn, bà không muốn tin vào ai nữa, lòng tự trọng bị trà đạp lúc nào bà cũng gồng mình, xù lông như một con nhím để bảo vệ mình.
Suốt thời gian bà ở bên bố chồng tôi là những chuỗi ngày lao động cật lực. Một ngày bà chỉ được nghỉ bốn giờ đồng hồ. Bà phải lai lưng nuôi sống cả nhà năm miệng ăn cùng bố chồng tôi quanh năm ốm đau đi viện. Ngày đêm vất vả vậy những mong ông trời thương nhưng rồi người chồng mà bà yêu nhất, điểm tựa tinh thần của bà cũng sớm lìa cõi đời. Có lẽ phải trải qua nhiều đau đớn mất mát về tinh thần, lắm nỗi oan trái vậy mà bà trở nên chai sạn với cảm xúc và có phần lạnh lùng với mọi người như vậy.
Ngẫm những gì mà mẹ chồng tôi đã trải qua, tôi nhớ đến mẹ đẻ tôi- cuộc đời bà cũng qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Bà đã một mình nuôi hai chị em tôi khôn lớn, tuổi thơ của chị em tôi là những ngày côi cút không cha, là những tủi hờn và nước mắt. Tôi như tìm thấy sự đồng cảm về mất mát, thiếu thốn tình cảm cùng những vất vả từ nơi bà và mẹ tôi, chị em tôi. Vâng, có cùng cảnh ngộ người ta mới xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Không biết tự bao giờ tôi thích cùng bà nấu cơm, làm việc nhà, cùng bà thưởng thức một bộ phim hay, cùng bà chơi đùa với bọn nhỏ… Những lần như vậy tôi cảm nhận được lòng bà dần rộng mở với tôi, đôi lúc bà bộc bạch với tôi tâm sự cuộc đời bà, những hoài bão, ước mơ tuổi trẻ dang dở của bà. Cứ như vậy mẹ chồng, nàng dâu chúng tôi thân thiện với nhau từ lúc nào không biết nữa, đi đâu xa hoặc ngày lễ têt tôi biết nhớ tới bà mua tặng bà những gì bà thích.Cả tôi và bà cùng thuộc làu khẩu vị các món ăn của nhau. Có những ngày tôi ốm nằm bệt giường, nôn ọe suốt ngày, bà là người dọn dẹp, chăm sóc, nấu cháo cho tôi. Khi ấy bà nói với tôi rằng: Mẹ con mình cùng làm dâu, cùng phận đàn bà cần nhau nhất nhũng lúc như thế này. Nghe bà nói mà nước mắt tôi trào ra nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, lúc ấy tôi cảm thấy bà thật là một bà mẹ chồng tốt. Rồi mỗi lần bà ốm tôi có cảm giác bất an thực sự, nó giống như cảm giác lo lắng của một đứa trẻ nhỏ mỗi lần mẹ ốm vậy.
Cuộc sống làm dâu của tôi sau sáu năm đã có nhiều thay đổi, và giờ đây tôi cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc trong mắt chồng tôi khi anh thấy hai người phụ nữ anh yêu đều đang rất hạnh phúc.
Các bạn ạ, hành trình xây tổ ấm của tôi và mẹ chồng tôi là vậy đấy. Chúng ta bao dung cảm thông và mở rộng trái tim mình thì mới đón nhận được tình yêu từ người khác bởi có một nguyên lý đúc kết muôn đời mà ai cũng rõ đó là: Chỉ có trái tim mới đến được trái tim.
Lê Thị Huyền
EmoticonEmoticon