Trong trận đấu với đại diện Tây Á, đối thủ được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam về mọi mặt, HLV Hữu Thắng đã tiếp tục hiện thực hóa chủ trương áp dụng lối chơi kỹ thuật, thiên về kiểm soát bóng từng đề cập đến trong ngày ký hợp đồng chính thức. Ông tung bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh, những hạt nhân chủ đạo của lối chơi nói trên đá tiền vệ trung tâm. Ý đồ của nhà cầm quân xứ Nghệ là muốn họ kiểm soát tuyến giữa, giữ nhịp và điều phối bóng cho hàng công với Văn Toàn, một gương mặt HAGL khác ở phía trên. Ngoài ra còn có hậu vệ Văn Thanh, một "gà nòi" khác của bầu Đức thi đấu nơi hành lang cánh phải.
| |
|
Tuấn Anh hoàn toàn mất hút trước Iraq. |
Tuy nhiên trước một Iraq hơn hẳn về thể hình, thể lực, và cả trình độ, hai sao trẻ được coi là có khả năng cầm bóng tốt nhất nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam đã "tắt điên" không thể phát huy được thế mạnh của mình. Đầu tiên họ chẳng giữ nổi bóng trong chân trước sự áp sát liên tục và rất rát từ đối thủ.
Tiếp đến sợi dây liên lạc giữa đôi Xuân Trường-Tuấn Anh cũng bị đội bóng vùng Vịnh bẻ gẫy khá dễ dàng. Cả hai liên tục chuyền hỏng và để mất bóng dẫn đến ĐT Việt Nam thường xuyên bị ép sân và tất nhiên cũng chẳng thể lên bóng nổi.
Trước lối chơi pessing toàn mặt sân của Iraq, bộ đôi khoác áo HAGL mất dạng. Thậm chí khi HLV Hữu Thắng thay cả hai ra sân để đẩy Ngọc Hải lên đá tiền vệ trụ, thế trận mà ĐT Việt Nam có đã phần nào khởi sắc hơn. Rõ ràng những sao mai được coi là sáng giá bậc nhất của HAGL vẫn chưa đủ chín, chưa đủ tài năng cũng như chứng tỏ được mình ở thời điểm khó khăn nhất, khi được trông đợi nhiều nhất trong vai trò mà họ vẫn được ngợi ca là mạnh nhất nhờ quá trình đào tạo bài bản.
Nói thế để thấy, những cầu thủ xuất thân từ lò phố núi dù kỹ thuật nhưng không thể chiếm ưu thế khi phải đọ sức với những đối thủ có thực lực mạnh hơn. Những gì Xuân Trường-Tuấn Anh thể hiện ở trận gặp Iraq quá khác so với màn thể hiện của họ khi đối đầu Đài Loan trước đó. Khi đối diện với đối thủ yếu hơn, cả hai không mấy khó khăn làm chủ trung tuyến và thay nhau lao lên phía trước kiến tạo, họ rảnh chân tung ra đường chuyền được coi là đặc sản cho các đồng đội ghi bàn. Dù vậy điều đó đã chẳng lặp lại khi thầy trò Hữu Thắng đụng Iraq ở thế cửa trên.
Sau thất bại trước Iraq, nhiều nhà chuyên môn phải thừa nhận ĐT Việt Nam hiện tại không có những nhân tố đủ tốt để triển khai lối chơi ban bật, bóng ngắn nhuần nhuyễn vốn đòi hỏi cao về kỹ thuật và khả năng phối hợp.
Đến đây mới thấy trước kia, Miura chẳng phải không muốn chơi kỹ thuật, đá đẹp và thù hằn gì mà ít sử dụng cầu thủ HAGL. Bởi nhà cầm quân người Nhật quá hiểu nếu có chơi kiểu đó cũng chẳng đi đến đâu nên đã bất đắc dĩ rèn đội chơi phòng ngự phản công, đề cao sức mạnh. Thực tế kiểu đá đó là sáng suốt nhất khi gặp đối thủ trên cơ mà trận hòa chính Iraq ở lượt đi là mình chứng. Muốn đá đẹp, đá kỹ thuật, tốt thôi nhưng liệu bột mà ĐT Việt Nam có đã đủ để gột lên kiểu chơi đó hay chưa mới là điều đáng bàn. Đó cũng là bài toán khó mà Hữu Thắng phải tìm ra lời giải.
Lê Sơn
EmoticonEmoticon