Hữu Thắng chọn tiqui-taca: Hợp ‘lòng dân’ những khó thành công

Lên nắm quyền các ĐT Việt Nam, Hữu Thắng là HLV nội nhận được nhiều kỳ vọng nhất từ trước tới giờ. Đây là mẫu chiến lược gia am hiểu nền bóng đá nước nhà, lại có bề dày thành tích.

Quan trọng hơn, ý đồ chiến thuật, cách chơi của ông (theo như phát biểu) được nhiều người đồng lòng.

  Hữu Thắng chọn tiqui-taca: Hợp ‘lòng dân’ những khó thành công - Ảnh 1

HLV Hữu Thắng mê lối đá của thuyền trưởng Bayern Munich - Pep Guardiola.

Chia sẻ với báo giới, Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận bản thân mê Barcelona và Pep Guardiola. Do đó, ông hướng đội đến lối đá bóng ngắn, phối hợp nhỏ, ban bật nhuần nhuyễn kiểu tiqui-taca.

Khoan nói đến hiệu quả của sách lược này là như thế nào, bởi nó là câu chuyện của thì tương lai, nhưng vì nhiều lý do, con đường mà Hữu Thắng chọn, “cửa” thành công hoặc là viển vông, hoặc là xa vời.

Phương diện kỹ thuật

Kỹ thuật là yếu tố then chốt trong lối đá tiqui-taca. Những người xem bóng “tàng tàng” biết điều đó. HLV Hữu Thắng tất nhiên biết điều đó. Nói như thế, nghĩa là ông cùng nhiều người hâm mộ cho rằng cầu thủ của ta đủ kỹ thuật để mơ đá kiểu Barca. Song, nhận định này là sai lầm.

Không ít người hâm mộ bóng đá Việt đang ảo tưởng sức mạnh, hoặc cố tình ảo tưởng sức mạnh. Tuyển thủ chúng ta khéo léo thì có, nhưng kỹ thuật hữu dụng thì không.

  Hữu Thắng chọn tiqui-taca: Hợp ‘lòng dân’ những khó thành công - Ảnh 2

Hữu Thắng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thời gian tới.

Kiểu của Pep, muốn khống chế quả bóng thì sau một cú chạm, bóng lăn đến đúng nơi có chủ đích để làm động tác tiếp theo. Xử lý như này tưởng dễ, nhưng mà khó. Cầu thủ Việt thì từ pha đỡ bóng đã không chuẩn xác, dẫn đến việc những bước tiếp theo trở nên loằng ngoằng và khó đoán vô cùng, ngay cả với… đồng đội.

Ở tiqui-taca, thao tác chuyền bóng sao cho chuẩn là tối quan trọng. Người thi triển tiqui-taca vừa phải đưa bóng tới đúng mục tiêu, vừa phải làm sao né được hướng đón của đối phương. Làm được điều này cần phải nhanh, tư duy phải nhạy, động tác phải khéo.

Cầu thủ Việt thì đôi khi phất bóng vô tội vạ, giữ bóng không nổi, nói gì đến chuyền. Bản thân “tự xử” chưa xong, làm sao dám tính đến thao tác phối hợp?

Phân tích như thế không phải là để chê bai hay “vạch áo cho người xem lưng”, mà là để nhìn nhận khách quan rằng, với lớp nhân lực hiện nay, tiqui-taca là ước mơ xa xỉ vô cùng.

Yếu tố thể lực

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, vấn đề về thể lực cũng rất quan trọng trong tiqui-taca. Chơi pressing và chạy chỗ, không thể lực xem như thất bại.

Thể lực của chúng ta yếu. Đó là vấn đề muôn thuở đã thành “bản sắc”. Dưới thời của HLV Miura, khía cạnh này ít nhiều đã được cải thiện, nhưng là sự cải thiện có chọn lọc trong số các cầu thủ “ăn cơm tuyển” hiện nay.

Cũng phải nói thêm rằng, chuyện pressing với rất nhiều chân sút nội là một khái niệm mới toanh. Không phải ai cũng có ý thức mất bóng là lập tức tranh bóng, không phải ai cũng quen “1 kèm 1” một cách luân phiên.

Thời gian thích nghi

Nhắc đến tiqui-taca nhiều, nhưng đây gần như mới là lần đầu tiên chúng ta công khai theo đuổi lối đá này. Trong bối cảnh như thế, chắc chắn sẽ vướng phải rất nhiều những bỡ ngỡ. Cho nên, sớm đặt ra mục tiêu kiểu lọt vào Chung kết AFF Cup hay vô địch Sea Games là chuyện quá sức.

  Hữu Thắng chọn tiqui-taca: Hợp ‘lòng dân’ những khó thành công - Ảnh 3

Mục tiêu vô địch SEA Games 2017 là quá sức với HLV Hữu Thắng?

Nhìn sang Thái Lan, không phải tự nhiên mà Kiatisak có một đội hình giàu tiềm năng như bây giờ. Xứ chùa Vàng mất nhiều năm liền để dày công làm quen, theo đuổi lối đá ban bật nhỏ. Thế mới có chuyện, họ “hành” Việt Nam chóng mặt trong một lần gặp gỡ cách đây chưa lâu ngay tại Mỹ Đình.

Kết

Tôi cho rằng, HLV Miura không sai với những gì ông làm khi còn “cầm cương” đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Nhật biết cầu thủ Việt mạnh ở điểm gì, yếu ở điểm gì, từ đó xây dựng lối chơi sao cho đúng đắn.

Có thể đá bóng dài, phản công nhanh không thực sự hợp, nhưng đá ngắn, “cửa” thành công xem ra còn phải đợi. Trong bối cảnh VFF, người hâm mộ muốn “ăn xổi”, Miura chọn phương án 1 là hợp lý.

Trước mắt, Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn sẽ vướng rất nhiều gian khổ. Tiqui-taca mà ông chọn là thấu đáo “bề trên”, cũng hợp “lòng dân”, nhưng thành công chỉ sợ khó đến ngay bây giờ. Trong tương lai, chờ lớp trẻ (kiểu HAGL chẳng hạn) lớn dần, ước vọng xưng bá của bóng đá Việt bằng phong cách Barca có lẽ mới có thể phần nào được hiện thực hóa.

Trần Anh

Let's block ads! (Why?)

Previous
Next Post »